SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
3
0
9
8
Văn hóa - Xã hội Thứ Tư, 29/07/2015, 14:10

Gương thương binh Phạm Quốc Việt “quyết tâm làm từ thiện đến hết cuộc đời”

68 tuổi đời, gần với cái tuổi mà ông bà ta thường gọi là “thất thập cổ lai hy”, nhưng với thương binh Phạm Quốc Việt - ấp Chòi Mòi, xã Định Thành lại là một quá khứ vừa thăng trầm, vừa huy hoàng. Nhiều năm tham gia kháng chiến, nhiều năm bôn ba vật vã với cuộc sống mưu sinh; ông Việt đã cảm nhận đủ mọi vui, buồn, vinh, nhục trong cuộc sống. Đến nay, khi đã có cuộc sống đủ đầy, ông Việt lại xây dựng cho mình “quyết tâm làm từ thiện đến hết cuộc đời” nhằm chia sẽ, giúp đỡ gia đình chính sách gặp khó khăn, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

Tham gia địa phương quân huyện Châu Thành khi mới 17 tuổi, ông Việt đã sớm giác ngộ cách mạng và quyết tâm cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương, đất nước. Chính ý chí tự cường dân tộc và không chịu khuất phục trước kẻ thù đã giúp ông lập nên nhiều chiến công, được Mặt trận dân tộc giải phóng quân Việt Nam khen thưởng danh hiệu “dũng sĩ diệt ngụy” và được phong làm Trung đội trưởng trung đội pháo binh.

Kể về những dấu ấn của cuộc đời mình, ông Việt bổng nghẹn lời khi nhắc đến trận đánh tết Mậu Thân, năm 1968. Khi đó, cùng với quân dân cả nước đứng lên tổng tiến công, Địa phương quân huyện Châu Thành nhận lệnh đánh chiếm Quận Quản Long ( tức thị trấn Tắc Vân ngày nay), cắt đứt sự chi viện của địch từ Cần Thơ xuống Cà Mau, làm cho thị xã Cà Mau (thuộc tỉnh Minh Hải cũ) bị cô lập hoàn toàn. Trong trận chiến này, rất nhiều chiến sỹ ta đã anh dũng hy sinh, Trung đội pháo binh của ông chỉ còn lại vài người, ông cũng bị thương nhưng vẫn kiên quyết chiến đấu đến cùng và cắt đứt được sự kìm kẹp của địch. Cùng với trận đánh đó, trong thời gian tham gia kháng chiến ông đã chứng kiến nhiều đồng chí, đồng đội của mình ngã xuống, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, ông lại quyết tâm chiến đấu hơn và mơ ước nhiều hơn về ngày độc lập, thống nhất đất nước.

Năm 1975, hòa bình lặp lại. Ông Phạm Quốc Việt tiếp tục phục vụ quân đội thêm 10 năm và xin xuất ngũ khi thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Trở về cuộc sống đời thường, bằng hai bàn tay trắng gia đình ông phải lao động cật lực để kiếm miếng cơm, manh áo. Cùng với đó, số con đông nhưng đa phần đều là gái nên không thể giúp ông chăm lo tốt cho việc đồng án. Thế nhưng, với nghị lực của người chiến sĩ “bộ đội cụ Hồ”, ông đã quyết tâm khai phá diện tích đất phèn, mặn trở thành đất trồng lúa và nuôi tôm. Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục được cải thiện.

Năm 2.000, thời điểm người dân Bạc Liêu bắt đầu chuyển đổi sản xuất từ trồng lúa sang nuôi tôm; ông Việt cũng định hướng cho mình cái nghề mới là sản xuất con tôm giống. Theo ông, nếu những nơi khác sản xuất ra con giống được thì mình cũng phải sản xuất được, không thể để bà con mình phải đi xa để mua giống và lại bị ép giá. Nói là làm, vợ chồng ông bắt đầu gom góp những đồng vốn từ lâu tích lũy được để đi học cái nghề làm tôm giống. Thời điểm đó, nghề sản xuất tôm giống ở Bạc Liêu có rất ít người biết đến, ông phải lặn lội ra tận miền Trung để học nghề ở các tỉnh như: Nha Trang, Bình Thuận… Sau khi tích lũy được kinh nghiệm sản xuất giống, ông bắt đầu khởi nghiệp với cái nghề mới mà mình quyết tâm theo học.

Trời không phụ lòng người, cái nghề ông chọn lựa đã giúp gia đình ngày càng phát đạt. Từ một trại sản xuất giống với 18 hồ tôm, nay khu trại ông đã phát triển thêm hàng chục trại với hơn 200 hồ sản xuất tôm, cua giống. Thị trường cung ứng cũng được mở rộng sang các tỉnh như: Sóc Trăng, Kiên Giang và một phần của tỉnh Cà Mau. Đồng thời, ông cũng mở đại lý phân phối thức ăn nuôi tôm và cung ứng tôm bố, mẹ cho các trại sản xuất khác. Với qui mô sản xuất của mình, hàng năm gia đình ông thu về trên, dưới một tỷ đồng. Các con ông cũng đều được chăm lo đầy đủ và có cuộc sống khá giả.

Nhìn lại cuộc đời thăng trầm của mình, ông cảm thấy thương cho những người bất hạnh; nhất là con em thương binh, liệt sĩ, thân nhân của đồng chí, đồng đội mình còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông Phạm Quốc Việt chia sẻ: qua kháng chiến, được Đảng và Nhà nước, được quân đội ta đào tạo thành một con vững vàng, tấm lòng yêu nước thủy chung son sắc và có nghị lực sống tốt. Sau khi trở về đời thường thì bản chất đó không bao giờ phai, vẫn nhớ nhung về người “bộ đội cụ Hồ”. Chính vì thế mà phải vượt lên mọi hoàn cảnh, là thương binh nhưng Bác thường nói là: “thương binh tàn nhưng không phế”, tôi cương quyết phấn đấu trong cuộc sống, làm giàu cho bản thân và cả xã hội. Từ đó cương quyết làm. Đến nay cuộc sống gia đình tương đối ổn, con cái thì đã thành đạt, nhưng cũng không quên những dấu ấn trong cuộc đời, mình may mắn còn sống lại đây, những đồng chí đồng đội đã hy sinh, rồi họ không hưởng gì. Trong tâm trí lúc nào tôi cũng nghĩ là vì đồng đội, vì quê hương và cuối cũng sẽ làm từ thiện đến khi mãn cuộc đời mới thôi. Vẫn làm từ thiện để giúp những người thiếu may mắn và những người không được may mắn như mình. Nói chung, trong đó cũng có con cái của đồng đội mình, người thân của đồng đội mình đã nằm xuống cho mình hưởng hôm nay, xuất phát từ đó mà quyết định làm từ thiện suốt cả cuộc đời của tôi.

Ông Việt hướng dẫn con cháu đóng tôm. Ảnh: Quốc Quý

 Qua ghi nhận, hàng năm ông Việt đã trích hàng trăm ngàn con giống để trao tặng cho đồng chí, đồng đội từng tham gia kháng chiến với mình và những hộ nghèo thiếu vốn sản xuất. Đồng thời, ông cũng thường xuyên đi thăm hỏi các gia đình chính sách, người già neo đơn và các hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trong xã để động viên, chia sẽ và giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống. Cô Trịnh Thị Thu - ấp Chòi Mòi, xã Định Thành, người từng được ông Việt giúp đỡ nhận xét: Chú bảy rất tốt, thấy người không có công ăn, việc làm chú bảy cũng giúp đỡ. Rồi tạo công ăn, việc làm và động viên để vươn lên. Sau khi được chú hỗ trợ, động viên thì gia đình tôi cũng có thêm động lực để quyết tâm hơn trong cuộc sống và làm ăn. Đến nay cuộc sống gia đình tôi cũng đã ổn định.

Không chỉ trong xã Định Thành mà ông Việt luôn sẳn sàng giúp đỡ bà con ở các xã lân cận. Theo ông, ba vấn đề lớn mà Đảng và Nhà nước ta quan tâm là: đền ơn đáp nghĩa, khuyến học và an sinh xã hội; mình là người Việt Nam thì cần phải có trách nhiệm đóng góp để những chính sách này được thực hiện tốt hơn. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, ông Việt đã trích tiền hỗ trợ các nguồn quỹ, tặng học bổng cho học sinh nghèo, gia đình chính sách nghèo… với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Bà Trần Thị Đẹp – cán bộ thương binh – xã hội xã Định Thành cho biết: đối với chú bảy, là thương binh 4/4, là một gia đình chính sách gương mẫu. Chú rất tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như đóng góp các loại quỹ như: quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ an sinh xã hội và các loại quỹ đóng góp khác. Đồng thời, chú cũng luôn giáo dục các con chăm lo làm ăn, chấp hành tốt các Chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương. Hiện nay gia đình và các con của chú đều có cuộc sống khá giàu. Chú là một thương binh gương mẫu và tiêu biểu ở ấp chòi mòi.

Với tinh thần tích cực vì cộng đồng và sự quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, ông Phạm Quốc Việt đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, Trung ương Hội Cựu chiến binh trao tặng bằng khen về thành tích sản xuất giỏi tiêu biểu trong toàn lực lượng, được UBND tỉnh công nhận nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện về những đóng góp cho xã hội.

Ông Việt đứng trước tấm ảnh lưu niệm chụp cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Quốc Quý

Ông bà ta thường nói: “của thế gian đãi người ngoan thiên hạ”; chính những phẩm chất, đức hạnh tốt đẹp của ông Phạm Quốc Việt, tin tưởng rằng trong thời gian tới hoạt động sản xuất của gia đình ông sẽ ngày càng phát triển hơn. Riêng đối với tinh thần tương trợ cộng đồng, tấm gương tiêu biểu của ông cần được xã hội nhân rộng./.

Quốc Quý

 


Số lượt người xem: 7350 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày